Có
những ngày cô đơn đến mức chỉ muốn tìm một bàn tay để nắm cho khỏi lạc lõng
giữa dòng người xô bồ, muốn có một bờ vai để tôi tựa vào mỗi khi cảm thấy bản thân mệt mỏi
đến mức chẳng muốn cố gắng làm điều gì,và đôi khi muốn được ngồi sau lưng một
người để họ chở đi dạo quanh thành phố để lòng bình yên mà chẳng hề giông
bão,nhưng đôi khi đó chỉ ước muốn vì tôi vẫn không đủ dũng cảm để yêu,vì tôi
sợ,sợ một lần lại khờ dại lao theo những mối tình vụn vỡ không có hồi kết viên
mãn.
![]() |
Những lúc cô đơn, trống trải đến lạ thường |
Trên con phố Bùi Viện,
khung cảnh nhộn nhịp tấp nập. Quán xá và những người đàn ông Tây có, Việt có.
Nhưng tôi chỉ nhếch mép rồi sải bước đi qua trong hàng tá ánh mắt thèm thuồng của
những người đàn ông kia.
Tôi nay đã 30 tuổi, cái tuổi
không còn mơ mộng, và trong cuộc đời này tôi cũng phải nếm thử bao nỗi đắng
cay. Giờ đây, tôi có thể được xem là một phụ nữ thành công với công việc ổn định
mức lương đủ khiến tôi muốn mua sắm những gì mình thích. Cuộc sống bình thường
là như vậy, như bao người phụ nữ khác tôi cũng trải qua nhiều mối tình hạnh
phúc lẫn đau thương, mất mát.
20 tuổi tôi bắt đầu tình
yêu đầu tiên của mình ngây thơ, trong sáng và dễ tin người. Tôi dành trọn hết
tình yêu và niềm tin cho người con trai đầu tiên. Tôi với suy nghĩ như mấy truyện
ngôn tình mà bây giờ tôi cho là nhạt nhẽo, chúng tôi sẽ ra trường và hạnh phúc
đến cuối đời. Vậy mà cuối cùng tình yêu của tôi bị người ta chà đạp, dẫm nát
không chút thương tiếc. Anh ta yêu tôi như cách anh ta quen các cô gái cùng lúc
với tôi. Tất nhiên là chia tay, sau đó tôi chẳng muốn yêu ai nữa, cảm giác đầu
tiên vẫn ám ảnh tôi.
5 năm sau, tôi lại vướng
vào cái tình yêu chết tiệt này. Anh – Đồng nghiệp trong công ty của tôi. Chúng
tôi quen nhau tình cờ trong một buổi tiệc của công ty, công ty có cả ngàn nhân
viên và gặp nhau chắc cũng do định mệnh. Chuyện gì đến sẽ đến, chúng tôi nhanh
chóng lao vào yêu nhau cuồng nhiệt. Dường như mối tình đầu nó dần biến mất
trong tâm trí tôi nhưng tôi vẫn đủ thức tỉnh để cảnh giác cho mình. Tôi không
muốn dành quá nhiều tình cảm, suy nghĩ cho mối quan hệ này. Thật ra tôi chỉ
quen anh cho vui, gia đình hối thúc, bạn bè chúng nó lập gia đình cả rồi.
Thỉnh thoảng tôi lại thấy
trống trải, cô đơn đến lạ thường. Không
phải tôi muốn cô đơn, chỉ
là tôi sợ yêu. Tôi sợ một mối tình kéo dài gần hết tuổi
đời người con gái một lần nữa lại rẽ
hai đường, tôi sợ những ngày
chỉ biết ôm gối mà khóc và giấu kín mọi tâm sự mà chẳng hề muốn chia sẻ với ai, sợ một ngày đó tôi để người ta biết tôi
yêu người ta nhiều như thế nào rồi họ lại đối xử một cách tàn nhẫn khiến tôi
chỉ biết cam chịu và đau thấu tâm can. Ngẫm nghĩ lại bây giờ tôi
đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng là phụ nữ đôi khi cũng yếu lòng. Nên tôi sợ,
tôi rất sợ!
Anh không quá đẹp
trai nhưng rất ân cần chăm sóc chu đáo cho tôi. Khoảng thời gian 2 năm chúng
tôi thật sự rất hạnh phúc. Cảm giác như tôi đã mong chờ khoảnh khắc này lâu lắm
rồi. Yêu và được yêu như bao người khác, không toan tính, không vụ lợi. Tình
yêu của chúng tôi được bao người ngưỡng mộ. Tôi cũng đã từng mường tượng viễn
cảnh hạnh phúc cho kết cục của chúng tôi. Nhưng chuyện đâu ngờ có ngờ đúng ngày
hôm đó. Một cô gái bỗng dưng đứng trước mặt tôi và thừa nhận với cô ta là người
yêu cũ của người yêu tôi. Tôi cũng chẳng thèm bận tâm vì ai mà chẳng có người
yêu cũ, người yêu cũng suy cho cùng cũng đã là “đồ cũ”. Đến khi cô ta đưa cho tôi bức ảnh, tim tôi như tan nát
nhưng tôi vẫn cố cầm chừng đừng cho nước mắt chảy ra. Trong bức ảnh là hình ảnh
người yêu tôi và một bé trai kháu khỉnh, rất giống anh ta. Đúng vậy đó chính là
con trai của anh và người yêu cũ. Họ chia tay ngay cái hôm anh ta gặp tôi ở
buổi tiệc. Cũng vì trống trải, cô đơn mà anh ta tìm đến tôi. Bạn gái đi nước
ngoài, 2 năm sau mang một đứa trẻ và chiếm lấy người đàn ông của tôi. Tim tôi
đau, cổ họng nghẹn lại tôi chỉ nhếch mép cười một cái cho câu chuyện điên rồ
này, nó thường chỉ xảy ra trong phim nhưng đâu ngờ chính tôi, chính tôi là nhân
vật chính trong bộ phim này. Giờ đây một lần nữa tôi lại phải đứng nhìn cảnh
nhà người ta trùng phùng, hạnh phúc. Tôi lại lẽ loi với chính mình, mang theo
trái tim rách nát. Sau đó, tôi lại vùi mình vào công việc, làm việc như điên
dại. Bây giờ tôi rất bận, bận rộn với chăm sóc bản thân, shopping, spa và chẳng
còn thời gian nghĩ đến lũ đàn ông điên rồ ngoài kia. Suy cho cùng tôi cũng là
phụ nữ và cũng cần một vòng tay, cũng cần có một người đàn ông bên cạnh. Nhưng
điều này có vẻ xa vời quá đối với tôi, hai mối tình, và những người đàn ông vật
vờ đã khiến tôi quá mệt. Những cuộc tình chóng vánh khiến tôi cảm thấy nhàm
chán. Môi đỏ, sexy, giày cao gót bây giờ mới là tôi mới là điều hạnh phúc với
tôi.
Nhưng tôi cũng không mất niềm tin vào tình yêu
sau những chuyện đã xảy ra, tôi vẫn tin đến một lúc
nào đấy, tôi sẽ yêu một
người, người đó cũng thật sự yêu tôi, yêu
đúng cách để được trọn vẹn hạnh phúc đến cuối đời.
-Rosie-
Đăng nhận xét