Tôi nhắn hôm trước nhưng hôm sau lên công ty anh mới trả lời dù vẫn thường xuyên thấy anh lên mạng.

Chúng tôi là người Bắc, cùng làm cho tập đoàn nước ngoài lớn tại Hà Nội, biết nhau 2 năm trước nhưng chỉ nói chuyện một năm nay. Chúng tôi trò chuyện vui vẻ với nhau mỗi ngày. Một thời gian sau tôi biết được truyền thống gia đình anh và cả bản thân anh chỉ có con trai, gia đình sẽ cưới vợ khác cho anh nếu như chỉ có con gái.


2017 rồi mà nghe vậy tôi như bị sét đánh, khuyên anh đủ kiểu, nói vui là như kiểu giáo dục, thuyết phục, rồi cưỡng chế thì anh cũng chỉ thêm câu là có thêm con gái cũng được, nhưng nhất định phải có con trai.

Tôi cũng nói thẳng không lấy người có suy nghĩ như anh, hạnh phúc của người phụ nữ mong manh như đỏ đen vậy sao? Vì chuyện này mà chúng tôi cũng nửa đùa nửa thật tuyên bố là chỉ xem nhau như bạn, không tiến xa hơn.

Rồi chúng tôi vẫn cứ nói chuyện hàng ngày, quan tâm nhau, anh luôn giúp đỡ khi tôi cần, anh nói tôi là sự ưu tiên số một của anh, cả 2 đều rất vui khi được trò chuyện mỗi ngày, anh cũng nói không biết sau này có hối hận khi chọn tôi làm bạn không.


Những câu chuyện vui vu vơ mỗi ngày như thấm vào người lúc nào không hay, giờ tôi không biết mình đã yêu anh thật rồi hay là cảm nắng vì lâu chưa yêu ai, hay chỉ là mình đơn phương rồi tự suy diễn ra mối quan hệ này.

Ngoài giờ trên công ty thì lúc về nhà hầu như anh rất ít liên lạc với tôi, tôi biết điều này và phần vì cả ngày nói nhiều rồi nên tôi cũng ít liên lạc với anh, trừ khi có việc hoặc có thông tin gì, hoặc có chuyện buồn muốn chia sẻ cùng anh nhưng hiếm khi anh phản hồi. Hôm sau lên công ty anh mới trả lời, tôi hỏi tại sao thì anh chỉ nói xin lỗi vì lười cầm điện thoại, nhưng tôi thấy thì anh vẫn thường xuyên lên mạng.

Tôi không hiểu tại sao lúc thân thật thân, tưởng như là tất cả nhưng tan sở rồi như người dưng, tôi buồn vì nhiều lúc tâm sự mà cứ như độc thoại và nhiều lần cắt liên lạc nhưng đều bị anh làm mềm lòng. Nhưng lần này cũng vì chuyện đó mà tôi ghét anh, không nói chuyện và rồi chúng tôi giận nhau, anh nói tôi đừng nói chuyện với anh nữa nếu không liên quan công viêc.

Một tuần rồi chúng tôi không nói chuyện, cảm giác thật buồn và trống rỗng. Tôi có nên nhân dịp này chấm dứt luôn mối quan hệ không, thà đau một lần luôn chứ nếu vì nhớ mà ai trong số chúng tôi nói chuyện trước thì lại sẽ làm huề như xưa, rồi có khi lại tiến xa hơn.

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.