Anh đi nói với mọi người là tôi cứ níu kéo, lải nhải nên anh bỏ cho nhanh.

Tôi 28 tuổi, kết hôn tháng 10/2016, công việc ổn định, vóc dáng và khuôn mặt ưa nhìn. Rồi tôi gặp chồng khi anh vừa bị vợ bỏ và đứa con gái đầu lòng đã mất một năm. Tôi nghe anh kể về chuyện vợ phụ bạc, bỏ anh đi theo người mới. Tôi đã đồng cảm và cùng anh quyết tâm đến với nhau. Tôi giấu chuyện anh đã có gia đình vì sợ mẹ phản đối.

 Khi yêu và chuẩn bị đi đến kết hôn, tôi đã biết con người này có tính gia trưởng, sĩ hão, rất nóng tính, cục cằn. Tôi đòi chia tay thì anh dọa: "Nếu mày bỏ tao, tao sẽ cho mày chết". Quen được 6 ngày anh đã hỏi vay tôi 20 triệu nhưng tình yêu đã lấn át thù hận hay giận dỗi.

Tháng 10/2016 chúng tôi tổ chức đám cưới. Lấy tôi, anh không mua chăn màn, chiếu gối, chỉ duy nhất cái giường không có chiếu trải và nằm lại giường của vợ cũ anh. Tôi không được về nhà anh thắp hương tổ tiên, tiền đi tuần trăng mật là tiền họ hàng cho tôi làm vốn. Cuộc sống thành phố đắt đỏ, mỗi tháng anh đưa cho tôi 2 triệu chi tiêu sinh hoạt trong nhà. Tôi nghĩ thương chồng nên cứ bỏ tiền lương ra chi tiêu, nuôi cả nhân viên của anh ta nữa.

 Chồng tôi bán thiết bị vệ sinh nên nhà có thêm một người giao hàng. Hàng tháng tiền lương của anh tôi không quản và tiền lương của tôi anh cũng không biết, có điều tháng nào cũng hỏi vay tôi tiền.

Vợ chồng tôi kết hôn được gần một năm nhưng chưa có con, anh sợ lớn tuổi rồi nhưng đời vợ trước anh đã có con rồi nên tôi nghi nguyên nhân từ phía tôi. Vợ chồng đi khám, phát hiện ra tôi bị vô sinh do dị tật tử cung bẩm sinh. Khi nghe tin anh rất bình tĩnh và kể với chị gái. Tôi nghĩ mình bị vô sinh nên muốn giải thoát cho anh. Tôi đau khổ, còn anh cứ kể "vợ chồng anh", tức kể về người vợ kia, trong khi tôi là vợ anh.

Cuộc sống địa ngục của tôi bắt đầu khi anh gặp một người bạn cùng quê. Anh tỏ thái độ lạnh nhạt trong vòng 3 ngày sau khi biết bệnh của tôi. Chiều hôm đó, tôi đi làm về, thấy anh nhắn tin cho một người con gái trước kia của anh, có vẻ gì đó mập mờ. Tôi hỏi thì anh khùng lên chửi bới, đuổi tôi về quê ngoại, anh bảo "ở đây cho ngứa mắt".

Rồi anh gọi điện về cho bố, báo là tôi vô sinh. 11 ngày sau mẹ đã đi tìm cho anh người đàn bà vừa sinh con xong nhưng nhà trai không cưới, bà bảo xin cả mẹ cả con về cho anh nuôi, rồi tiếp tục đi tìm đám khác, người này 30 tuổi nhưng chưa lấy chồng.

 Trên này, cuộc sống của tôi như địa ngục trần gian, anh mỉa mai, tỏ vẻ chán nản, lạnh nhạt và không muốn nhìn mặt tôi. Anh bảo "Anh và em giờ không có tương lai đâu, hãy giải phóng cho anh". Tôi cầu xin và động viên anh cùng chữa trị và nhờ người mang thai hộ nhưng anh bảo "Anh không muốn có con với em". Tôi đau khổ, chiều đi làm về tôi quyết định ly hôn và anh đồng ý. 

Gặp ai anh cũng khoe rằng mồ côi vợ và vợ bị vô sinh. Anh còn nói giờ có ít nhất 3 người tự nguyện sinh con cho anh.
10 tháng ở với nhau nhưng chừng đó biết bao tình cảm, kỷ niệm, trong vòng một tuần mẹ đi tìm vợ cho con trai, trong 4 ngày chồng rũ bỏ tôi. Tôi đau khổ, tuyệt vòng và không tin vào tình yêu đích thực.

Tôi đã chấp nhận ở trong kho hàng, chỉ vỏn vẹn một chiếc phản kê bao quanh là hàng hóa ẩm ướt, những tưởng chồng sẽ biết sự hy sinh của mình mà trân trọng mình hơn. Nhưng anh đã phản bội tôi, không một lời động viên mà thay vào là gắt gỏng, chửi bới, mỉa mai. Tiền, vàng anh vay, giờ tôi đòi lại chửi tôi là "đồ rẻ rách".

Tôi nhớ những kỷ niệm, nhớ những gì đã thân quen, tôi vẫn còn tình cảm với anh. Anh đi nói với mọi người là tôi cứ níu kéo, lải nhải nên anh bỏ cho nhanh. Anh hủy kết bạn với tôi trên mạng xã hội, xóa ảnh cưới và tình trạng hôn nhân "độc thân", trong khi chưa ly hôn với tôi, tôi vẫn sống trong căn gác xép anh đi thuê để ở.

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.