Em à, chị biết tin em và anh ấy ngoại tình, không phải một năm mà những 3 năm rồi, chị không buồn.


Vì sao em biết không? Vì chị nghĩ, ở đời này, cái gì cũng có giá của nó. Người đàn ông không còn yêu mình nữa thì mình cũng không cần phải níu kéo. Và căn bản, chị cũng chán ngấy người đàn ông này rồi…

Chị đã từng nói với anh ta, “nếu sau này anh bỏ đi với người đàn bà khác, có người khác trong lòng, thì chi bằng, anh hãy nói với em một lời. Em sẽ không bao giờ oán trách, không bao giờ thù hận anh và sẽ để anh ra đi một cách thoải mái. Em không làm lớn chuyện, cũng sẽ bí mật để cho anh có cơ hội lấy người khác. Còn đã yêu em, mong anh hãy dành trọn sự thủy chung, anh có làm được không?”.

Những lời chị nói tưởng anh thấm vào trong lòng nhưng từ khi, anh ấy có em, chị đã nghĩ khác. Anh ấy đã hoàn toàn thay đổi…

Về nhà, anh ấy cáu gắt, quát tháo, dùng những lời lẽ xúc phạm chị, thậm chí là chửi bới, thậm chí là đánh đập chị, khiến chị không tài nào chịu nổi. Chị vô cùng mệt mỏi, chán chường. Chị thấy quá ngán ngấy mỗi ngày anh về nhà với bộ dạng say sưa, bê tha rượu chè.

Chị bầm tím người vì những trận đòn của chồng nhưng không nói nửa lời, vì sợ người ngoài dị nghị, sợ con chị buồn, bố mẹ lo lắng.
Chị chỉ thấy anh ấy nói bận, đi hẹn hò, đi gặp đối tác, không thấy anh ấy đưa chị đi chơi đi ăn như ngày nào. Chị hiểu anh ấy đang đi với em mà giấu giếm chị… Chị không thể nào chịu nổi những điều này, thà là không làm vợ chồng còn hơn làm mà phải chịu ấm ức như thế. Chịu như thế thì bảo sao mà sống được với nhau?

Chị bầm tím người vì những trận đòn của chồng nhưng không nói nửa lời, vì sợ người ngoài dị nghị, sợ con chị buồn, bố mẹ lo lắng. Chị muốn em hiểu, chị không hề trách em, nhưng em ơi, người đàn ông như thế, ở bên em, anh ta thế nào?

Anh ta có nói với em những lời đường mật, ngọt ngào và hứa hẹn? Anh ta có nói bỏ vợ để lấy em, anh ta có bảo, chị là gánh nặng của anh ta, và rằng, anh ta không muốn ở bên chị nữa? Nếu là như vậy thì chị đã quá vui rồi, chỉ là, chị muốn buông mà anh ta không cho chị buông.

Anh ta không cho chị ly hôn dù chị đã năm lần bảy lượt viết đơn li dị. Anh ta muốn hành hạ chị, muốn chị sống khổ như thế này và hơn cả, anh ta bảo, không muốn con chị không có bố. Anh ta yêu con nhưng không hề yêu vợ… Vậy đó em. Chị khát khao được làm mẹ đơn thân, được bỏ chồng nhưng anh ta lại không cho chị bỏ đi. Chị không còn cơ hội nào là phải sống chung với người chồng vũ phu.

Em có tin, anh ta thật lòng yêu em và mang lại cho em cuộc sống hạnh phúc, hay em chỉ coi anh ta là trò vui của bản thân mình, cũng chỉ ngoại tình qua đường như bao người khác? Nếu thật sự như thế thì chị không còn lời nào để nói. Nhưng nếu là vì yêu anh ta thật thì cầu xin em, hãy cướp chồng hộ chị.

Vì chị thật lòng muốn giải thoát rồi. Chị không muốn sống với người đàn ông này nữa, chị chịu hết nổi rồi. Coi như em giúp chị, là chị cầu xin em, hãy yêu chồng chị và ‘cải tạo’ anh ấy thành một người đàn ông khác. Còn ở bên chị, anh ấy không khác gì con thú hoang mà chị mới chính là nạn nhân, không thể nào chịu được nữa. Bằng không, chị cũng sẽ cao bay xa chạy, bỏ đi nơi khác mà thôi…
Nguồn vnexpress

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.