Khi tôi yêu một người đàn ông. Là tôi sẽ tin tưởng ở người đó, chỉ cần người đó nói “ Anh bận ! ”. Thì nhất định tôi sẽ trả lời rằng
“ OK ! A làm gì làm đi rảnh thì liên lạc cho em ”.
Và sẽ không bao giờ hỏi “ Bận gì ? ”
Kể cả có vài ngày vài tháng cho đến vĩnh viễn tôi sẽ không quan tâm anh ta có liên lạc cho tôi nữa hay không . Tôi vẫn sẽ không chủ động hỏi tới một lời… cho tới khi anh ta cảm thấy “ Hết bận ”
Bởi nếu như người đó muốn nói - thì chắc hẳn không đợi đến khi mình hỏi thì mới trả lời. Và nếu như anh ta cần sự quan tâm của mình thì nhất định sẽ không bao giờ giấu giếm mình bất kể là việc làm gì.
Tôi nghĩ rằng ai cũng có thế giới riêng của mình, và tôi tôn trọng điều đó. Nhưng nếu một người đàn ông nghĩ rằng đó là cái cách để họ vô tư làm những điều làm tổn thương tôi.
 
Thì hẳn đó là một suy nghĩ sai lầm !
 
Một người phụ nữ thông minh , là người đủ hiểu mình có giá trị thế nào trong con mắt của người đàn ông bên mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ có một người đàn ông yêu mình bằng cả thế giới trừ khi ai đó dám cho tôi cả thế giới.
Một người đàn ông có khả năng làm tổn thương tôi - chắc chắn họ đã từng là người làm tôi hạnh phúc quá nhiều !
 Tôi không có thói quen chợt vui chợt buồn - hoặc đau khổ vì những người không đáng !
Bởi vậy các bạn ạ… tôi không sợ yêu… chỉ là không thích yêu !
Tôi cũng không sợ bị lừa dối… vì tôi ý thức và lý trí được những điều mình nên làm. Đúng như kiểu dám yêu dám hận vậy !
Tôi ko hề sợ bọn đàn ông đểu ! Tôi chỉ sợ gặp những người đàn ông tốt để mà không hiểu sống sao để xứng đáng với họ mà thôi…

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.