Ngày chúng mình chia tay, tôi đã cố gắng không rơi nước mắt. Đến lúc chia ly thì chúng ta phải chấp nhận, tôi không muốn yếu đuối, cũng không muốn níu kéo thêm nữa…
Ngày chúng mình xa nhau, trời âm u chìm đắm trong buồn thương, tôi chỉ thấy trong lòng mình lạnh buốt. Chúng ta nhìn nhau, không ai nỡ thốt lên một lời. Có lẽ trong lòng chúng ta đều tự hiểu, đây có nghĩa là gì. Cũng có lẽ trong lòng ta còn trăm ngàn lời muốn nói, nhưng thời gian đã hết,và chúng ta cũng không cách nào nói ra được.
Ngày chúng mình nói lời tạm biệt, có lẽ rất muốn, rất muốn ôm lấy nhau một lần sau cuối, nhưng rồi lại kìm lòng. Một câu “ở lại đi" không thể nói, một câu “hãy chờ" cũng không dám hứa hẹn. Tình xa là định trước một kết thúc như thế, người không thể sang, người không trở về. Chẳng thể nào hứa hẹn gì thêm…
Nhưng quên sao được sớm mùa hè bên khung cửa sổ người hỏi “bao giờ đi?”. Quên sao được chiều mùa đông nơi phi trường nói “tạm biệt?”. Quên sao được thứ tình yêu dang dở mà chúng ta chưa từng thực sự nắm lấy? Quên sao được những lời còn bỏ ngỏ chưa nói ra? Quên sao được năm tháng chúng ta đã từng dành tình cảm cho một người.
Không quên được…. Nhưng cũng đành bước tiếp. Bởi vì chúng ta đã không còn có thể làm gì thêm nữa…
mtt | Viết cho năm tháng đã qua



Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.