Cuộc hôn nhân của tôi là tự nguyện, chẳng ai ép buộc, thậm chí còn cãi cha mẹ để lấy nhau bằng được. Thế nhưng, thời gian hạnh phúc chỉ đếm trên đầu ngón tay, sau đó là chuỗi ngày buồn nhiều hơn vui. Bảy năm với bao sóng gió, cuối cùng chúng tôi cũng thành người dưng sau phán quyết của tòa án.

 
Khi đã phải ra tòa ly hôn, chắc chắn cặp đôi nào cũng đã cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, thậm chí chán ghét, thù hận nhau. Tôi cũng không ngoại lệ.  Nhưng, cái tờ giấy mỏng manh đó chỉ có thể xác nhận tình trạng pháp lý của người trong cuộc, chứ không thể đùng một cái biến chúng tôi thành hai con người hoàn toàn xa lạ, vì giữa chúng tôi còn một mối ràng buộc chung: đứa con.

Tôi chẳng phải người cao thượng hay thần thánh đến độ sau bao khổ đau vẫn có thể vui vẻ với người đã gây ra tất cả những điều đó cho mình. Nhiều lúc tôi ước giữa chúng tôi không tồn tại đứa con chung để sau ly hôn là có thể như không hề quen biết. 


Nhưng, một thực tại không thể thay đổi là con tôi cũng là con của người ta, nó cần đến cả cha và mẹ. Vì thế, tôi vẫn phải gặp, vẫn phải nói chuyện với người cũ.

Hai năm đầu sau ly hôn là khoảng thời gian chúng tôi gần như không hề có đối thoại, mọi thông tin cần trao đổi về con đều phải thông qua bà nội bé. Thực lòng mà nói, đó cũng là một cách hay, tránh được xung đột có thể tiếp tục xảy ra. Dần dần, khi trong lòng đã nguôi ngoai, cả hai đều đã có quan hệ mới, việc giao tiếp cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Đến giờ, sau mười mấy năm ly hôn, chúng tôi đã có thể thoải mái nói chuyện, tuy chưa đến mức như hai người bạn thân thiết nhưng chắc chắn cũng không còn rào cản khi chia sẻ những thông tin về con cái, đôi khi cả những về cuộc sống riêng. Hơn thế, với người mới của chồng cũ, tôi cũng có quan hệ bạn bè trên mạng xã hội và nói chuyện khá thoải mái mỗi lần gặp mặt, đôi khi còn ngồi ăn chung bữa cơm.

Nói có vẻ đơn giản nhưng để có được trạng thái đó, tôi đã phải cố gắng rất nhiều và phải tuân thủ nghiêm ngặt những quy tắc mình đặt ra. Khi quyết định ly hôn, tôi đã cân nhắc kỹ lưỡng, xác định rõ hôn nhân đã không còn có thể cứu vãn. Sự đổ vỡ nào cũng đến từ hai phía, không ai là người hoàn toàn có lỗi, nên đương nhiên cũng chẳng ai đúng hoàn toàn, mình đừng cố tìm cách đổ lỗi cho đối phương để mong nhận được sự cảm thông. Tôi chọn cách tìm lỗi của mình trong cuộc chia tay để lòng được nhẹ nhàng và có thể nhìn đối phương bao dung hơn

Cha mẹ ly hôn đã gây tổn thương và thiệt thòi rất lớn cho con, tôi không muốn con phải hứng chịu thêm cuộc chiến hậu ly hôn của cha mẹ. Dù có đủ lý do để trách hờn, tôi cũng cố kiềm chế để không bao giờ nói xấu chồng cũ trước mặt con hay tìm cách lôi kéo con về mình. Yêu thương con và dạy con biết yêu thương cha nó là cách để tôi hóa giải những căng thẳng với chồng cũ sau ly hôn.

Trong thực tế, quan hệ hôn nhân có thể chấm dứt nhưng những liên kết gia đình hình thành từ hôn nhân như quan hệ với mẹ chồng, anh chị em chồng hay họ hàng bà con không thể vì hai người chia tay mà buộc phải chấm dứt. Với mẹ chồng cũ, một ngày gọi mẹ thì suốt đời tôi vẫn yêu thương, tôn trọng bà. Đơn giản chỉ vì bà là bà nội của con tôi. Với anh chị em bên chồng, tôi vẫn giữ liên hệ mật thiết, thường xuyên thăm hỏi, trao đổi thông tin và giúp đỡ nhau khi cần.

Có lẽ tôi là người may mắn vì dù đã ly hôn mười mấy năm, tôi vẫn như là một thành viên trong gia đình chồng cũ, vẫn được mời tham gia hầu hết những tiệc tùng, lễ lạt cùng gia đình; ngay cả người mới và đứa con sau này của tôi cũng được mọi người yêu mến. Thêm một gia đình là có thêm nhiều yêu thương, tôi đã được nhiều hơn là mất sau cuộc hôn nhân đổ vỡ.


Ly hôn không phải là sự chấm hết mà chỉ chấm dứt quan hệ hôn nhân giữa hai cá thể. Điều đó không buộc hai người phải trở thành kẻ thù hay người xa lạ.
 Đối xử với nhau bằng sự tôn trọng là cách đơn giản giúp bạn có thể bình thường hóa mối quan hệ sau ly hôn; cũng là cách để lòng thanh thản hơn.

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.