Trọn đời trọn kiếp là câu nói mà nhiều người cứ nghĩ rằng sẽ mãi hạnh phúc.

Và đôi lúc chúng ta rời xa nhau không phải vì hết yêu. Chỉ đơn giản là hết duyên.


Buông tay người mình yêu thương, có bao nhiêu là đau đớn, bất lực?

“Mình chia tay đi”.
“Tại sao?”.
“Em không còn yêu anh nữa”.
“Em nhắc lại một lần nữa”.
“Em không còn yêu anh”.
“Được”.


Cô quay lưng, đôi tay run rẩy lau đi dòng lệ. Bước đi không quay đầu lại, cô muốn để lại cho anh chính là sự kiên cường nơi cô. Cô không muốn anh nhìn thấy sự yếu đuối, nhu nhược của chính mình. Chiếc váy trắng tinh khiết khiến cô càng thêm mong manh.
Tiếng động cơ máy bay vang lên, chiếc máy bay dần mất hút trên bầu trời.
Đôi lúc chúng ta cảm thấy, nhân duyên thật nghiệt ngã, đưa hai người xa lạ đến bên cạnh nhau. Rồi lại đưa họ cách xa nhau ngàn dặm. Yêu thương, quyến luyến cũng không địch nổi ý trời.

Ngày 7/2

Anh, em nghe nói anh sống rất tốt. Em rất vui.

Ngày 10/2

Hôm nay ở đây có tuyết, mặc dù em thích mùa đông, nhưng tuyết rất lạnh. Nó làm chân tay em tê cóng, em ghét tuyết.

Ngày 14/2

Em đã dành cả một ngày để đi dạo bên bờ sông, em đã vẽ được một bức tranh rất đẹp. Em cũng thấy nó đẹp. Vì người trong tranh là anh.

Ngày 3/5

Mấy tháng nay em không viết nhật ký, anh đừng giận, dạo gần đây em rất bận. Bận tới mức ăn cơm cũng không có thời gian, anh đừng mắng, em sẽ chăm mình thật béo. Vì em biết anh không thích ôm bộ xương.

Ngày 8/5

Anh, em rất nhớ anh.

Ngày 10/5

Hôm nay trời mưa rất to, em đứng dưới mưa rất lâu. Em khóc, mưa trộn lẫn với nước mắt. Em có thể vẫn tiếp tục mạnh mẽ, vì không ai thấy em khóc cả. Anh nhỉ
Ngày 12/5
Anh có biết loài hoa bỉ ngạn không, gần đây em đọc truyện ngôn tình. Em đã lên mạng seach “hoa bỉ ngạn” em đã rất ngạc nhiên.Vì nó đẹp đến nao lòng. Đáng tiếc đó lại là loài hoa của địa ngục, của cái chết. Nhưng không hiểu sao em vẫn thích nó.

Ngày 20/5

Em sắp chịu không được nữa, em nhớ anh, rất nhớ.

Ngày 22/5

Anh sống thế nào, anh có còn hút thuốc nhiều không. Có còn mặc chiếc sơ mi nhàu nhĩ đi làm nữa không. Anh đừng bỏ bữa, nếu không sẽ bị đau bao tử. Anh nhớ để thuốc trong tủ sẵn, nếu đau còn uống. Lúc này em đâu thể chạy đi mua cho anh được, anh phải tự chăm sóc chính mình, biết không?

Ngày 30/5

Hôm nay em cảm thấy rất khó chịu. Cơ thể như bị hàng trăm mũi kim đâm mạnh vào, rất đau. Em nằm trên giường, chỉ muốn có anh ôm từ phía sau. Chỉ muốn nghe được giọng nói ấm áp của anh, anh nhớ em chứ. Còn em, nhớ anh, yêu anh nhiều lắm.

Ngày 5/6

Nếu sau này anh phát hiện em nói dối, anh có hận em không. Anh đừng hận cũng đừng giận em nhé, bởi như vậy sẽ khiến anh nhớ em cả đời. Em muốn anh quên em, muốn anh có một cuộc sống thật tốt.

Ngày 8/6

Hôm nay cơ thể em rất yếu, em đã phải nhập viện để truyền nước, em sợ kim mà vẫn phải nhắm mắt cho bác sĩ cắm kim vào tay. Em rất kiên cường phải không, đúng vậy, em là cô gái mạnh mẽ nhất.

Ngày 15/6

Anh có tin vào ý trời không, em tin. Bởi vì ông trời đã đưa chúng ta đến bên cạnh nhau. Anh là người đàn ông em yêu nhiều. Là người đàn ông yêu em nhiều, chúng ta đều yêu nhau hơn chính bản thân mình. Nhưng đáng tiếc, tất cả đều lỡ dở.

Ngày 17/6

Điều bi thương nhất chính là chúng ta có quá nhiều hồi ức tốt đẹp.

Ngày 18/6

Em phải nhập viện rồi.

Ngày 28/6

Em ghét mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện. Em ghét màu trắng nơi đây. Nó khiến em phát bực.

Ngày 29/6

Hôm nay tay của em đã có tình trạng run rẩy, em viết chữ cũng trở nên xấu xí rồi.

Ngày 31/6

Anh, nếu sau này anh phát hiện em lừa dối anh. Anh đừng mắng em nhé, đừng mắng nhé. Hứa đi. Anh biết không, em nhớ anh nhiều lắm. Em có cảm giác mất đi anh là mất đi cả thế giới này. Đôi lần em cảm thấy em không thể thở nổi, nghĩ đến anh là em cảm thấy rất đau. Em hiểu, em hiểu rằng em sẽ không còn được gặp lại anh nữa. Em biết rằng anh không còn là của riêng em nữa.

Ngày 5/7

Em yêu anh. Em xin lỗi.

Ngày 7/7

Gần đây mắt em nhìn cũng lập lờ, không còn rõ như trước. Em xuất hiện tình trạng chảy máu cam nhiều hơn. Ngay cả đứng lên đi cũng khó khăn, em cảm thấy bản thân thật vô dụng. Em có phải sắp thành người tàn phế không anh? Em sợ, sợ lắm mà không dám khóc. Em sợ mọi người vì em mà buồn. Em nhịn!

Ngày 10/7

Em vào phòng mổ đây, nếu như ca mổ không thành công. Em xin lỗi, thật xin lỗi. Em chỉ muốn nói rằng,em yêu anh, em vẫn luôn yêu anh chưa từng thay đổi. Chỉ là em không đủ can đảm để đối mặt với anh, em sợ anh sẽ đau lòng, sợ anh sẽ tổn thương, sợ anh thất vọng. Em nhớ lại những ngày xưa cũ, hạnh phúc như em đã có cả thế giới này. Đột nhiên em nghĩ, nếu em không măc căn bệnh này. Liệu chúng ta vẫn sẽ hạnh phúc, phải không?

Ngày 11/7

Em xin lỗi. Yêu anh.

Cơn mưa tầm tã trút xuống như đang khóc. Như đang gào thét, như đang gầm lên vì tức giận. Người đàn ông mặc sơ mi trắng thấm đẫm nước mưa.Chiếc quần âu dính sát vào chân vì ướt. Mưa rơi trên vai anh, như nước mắt của cô.
Anh sợ hãi không dám bước tiếp, đôi chân không đủ mạnh mẽ bước lên từng bậc thang. Anh phải dùng một khoảng thời gian rất lâu mới có thể tiến vào bên trong. Căn phòng yên tĩnh không một tiếng động, anh đứng bên cạnh giường cô. Nhìn cô đang ngủ, đôi môi hồng duyên dáng. Anh ngồi xuống bên cạnh,đôi mắt dịu dàng nhìn cô. Anh vuốt ve gò má cô như đang vuốt ve một bảo vật trân quý nhất trên đời.
Anh ôn nhu bế cô lên, mái tóc dài ngiêng sang một bên che đi một nửa khuôn mặt. Từng bước ra khỏi phòng.
Trên mặt biển xanh thẳm, tiếng sóng vỗ rì rào. Anh lấy chiếc áo khoác trong xe khoác lên người cô vì sợ cô lạnh. Anh ôm cô ngồi trên cát, đôi mắt yên tĩnh không nhìn ra chút tâm tư nào.
“Cô bé ngốc, em không biết tôi đã hận em thế nào đâu. Nhưng hận em bao nhiêu tôi lại yêu em nhiều hơn thế.Bây giờ tôi đã tìm được em,em lại cứ ngủ như vậy thì sao tôi có thể trừng phạt em? Tôi sẽ tha thứ nếu như em mở mắt nhìn tôi, chỉ cần em mỉm cười với tôi. Tôi sẽ không trách mắng em, được chứ”.
“Mở mắt ra và nhìn tôi đang tức giận vì em đi đây này. Em chạy trốn tôi đến đây, để mặc tôi như một thằng điên tìm em khắp nơi. Còn em lại yên tĩnh, an nhàn nằm ở đây sao. Em không cảm thấy quá bất công cho tôi à”.
“Thôi được rồi, tôi xin em, mở mắt ra nhìn tôi đi”
“Xin em”.
Nói đến đây anh không thể kìm nén được mà bật khóc, giọt nước mắt như mưa lăn dài trên khuôn mặt. Người đang ông kiên cường vì cô mà rơi lệ, vì cô mà đau lòng. Cô nói yêu anh mà tại sao lại không tỉnh dậy. Cô gái chết tiệt này, cứ muốn bức anh phát điên.
Anh nâng cằm cô lên, nhìn khuôn mặt trắng bệnh không còn chút hồng nào thì dịu dàng hôn lên trán cô.Đôi tay ôm cô càng thêm chặt.
“Anh biết rằng em rất sợ cô đơn, đừng lo, anh sẽ không để em một mình”.
Sóng biển tràn lên bờ, ánh mặt trời rạng rỡ ở trên cao. Hai bóng hình hòa vào biển.
Như toại nguyện, như cam tâm.
Đôi lúc chúng ta rời xa nhau không phải vì hết yêu. Chỉ đơn giản là hết duyên.
Buông tay người mình yêu thương, có bao nhiêu là đau đớn, bất lực?

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.