Khi viết nên những dòng chữ này, tôi đang hụt hẫng và cảm thấy bế tắc trong cuộc hôn nhân của chính mình...
Cưới chồng được 3 năm nay nhưng tôi cảm thấy cuộc hôn nhân của mình ngày càng ngột ngạt. Sau ngày cưới, chồng tôi vắng nhà thường xuyên. Nhiều khi, tôi có cảm giác mình chưa hề được làm vợ.
Nhiều lần, tôi khuyên chồng nên chọn một công việc nhàn nhã hơn nhưng anh nói: “Nếu chỉ ngồi một chỗ, không chịu xông pha thì lương cũng chẳng khá khẩm mấy”. Anh không quan tâm tới cảm xúc của tôi mà vẫn đi biền biệt.
Tôi cảm thấy cô đơn trong cuộc hôn nhân của mình 
Có những đợt, anh đi công tác liền 2 tháng trời, trong suốt thời gian đó, anh ít khi gọi điện cho vợ.

Khi tôi nhớ chồng, gọi điện cũng bị anh gắt gỏng: “Sao em gọi suốt như thế. Anh đang bận”, "Em trưởng thành đi, bớt nhõng nhẽo thôi",...
Tôi buồn cô đơn, lạc lõng khi bố mẹ cả hai bên đều ở xa, chỉ có anh là người thân duy nhất tôi có thể tâm sự. Nhiều lần bàn bạc chuyện sinh con, nhưng anh gạt đi: “Cứ từ từ, em đừng sốt ruột, đợi kinh tế vững vàng đã”. Tôi hỏi anh: “Thế nào là vững vàng? Mình đã có nhà cửa, công việc ổn định, anh còn muốn đợi đến bao giờ...”, khi đó, anh tìm đủ lý do thoái thác.
Tôi ngày càng không hiểu chồng mình nghĩ gì. Nhiều đêm, nằm khóc ướt gối, tôi giãi bày hết tâm tư nhưng rồi chỉ được vài hôm, anh lại đâu ra đấy.
Đợt vừa rồi anh về, tôi nhất quyết không cho anh đi công tác nữa. Hai vợ chồng to tiếng, lời qua ý lại, nhưng anh vẫn ngang bướng. Anh giận dỗi, còn nói tôi ích kỷ, không hiểu cho công việc, đam mê của chồng mình.

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.