Thay vì mặt nhăn như mặt khỉ và tỏ ra bức xúc khó chịu vì người mình yêu nói nhiều, hãy học cách nghĩ khác đi…

Có lắm anh chàng cứ hay cằn nhằn, tại vì sao người phụ nữ của họ rất hay nói nhiều. Và câu cửa miệng của các anh bao giờ cũng là:
 "Cái giống đàn bà lắm mồm thế không biết!"

Nhưng này, trước khi thốt ra những câu nói ấy, hãy nghiêm túc kiểm điểm lại mình đi nhé.  
Bởi không có lửa làm sao có khói?
Nếu các anh không hay quên trước quên sau, không vứt cái này bỏ cái nọ lung ta lung tung, thì nào đến lượt chị em phụ nữ phải lên tiếng nhắc nhở?
Còn chưa kể, phụ nữ cũng không rảnh hơi và thừa thời gian để quan tâm hay nhắc nhở (mắng mỏ) tới những người không nằm trong "vòng yêu thương" của họ.
 Cứ để ý mà xem, có bao giờ người phụ nữ của bạn nhiều lời với một người dưng không?
Nếu đã là không để ý, không quan tâm, mang trong mình tâm thế "mặc xác" bạn, thì người ta cũng sẽ không bao giờ thèm đếm xỉa tới bạn mà thốt ra cho bạn nghe vài lời vàng ngọc.
Đơn cử như chính trong nhà tôi đây, tôi cũng công nhận là mẹ tôi hay nhiều lời thật, nhưng những gì mẹ tôi nói lại… toàn đúng. Chính thế mà từ bố tôi cho đến chị em tôi, chẳng ai dám ho he nửa lời. 
 
Suốt ngày suốt tháng, quanh đi quẩn lại, bao nhiêu việc mẹ dặn mẹ nhắc, mà bố con tôi cứ quên ngược quên xuôi, làm không đến nơi đến chốn. Thử hỏi, là bạn, thì bạn có "nóng mắt" mà càm ràm hay không?
Tuy nhiên, phụ nữ nói nhiều thì nhiều thật, nhưng mà họ đâu phải nói cho sướng bản thân mình. Cứ để ý mà xem, mỗi lần phụ nữ lên bài ca bất tận, họ phải tốn không biết bao nhiêu nước bọt, tốn bao nhiêu calo, lại còn chưa kể khi mất bình tĩnh, giọng nói nhanh và lớn hơn bình thường, dễ dẫn tới cao huyết áp… sức khỏe ảnh hưởng vô cùng lớn.
Như bố tôi vẫn thủ thỉ với chị em tôi, rằng những lúc mà mẹ nói nhiều, hãy kiên nhẫn lắng nghe đi. Bởi vì những lúc ấy là những lúc mẹ mệt nhọc nhất, nhưng vẫn chú ý và để tâm chăm sóc tới bố con tôi. Tôi cũng công nhận, mấy ai được tâm lý như bố tôi đối với mẹ. 
Có những ngày mẹ tôi cứ ra rả như một chiếc băng cát-xét được bật đi bật lại, mà bố tôi vẫn cứ tươi tỉnh, cười cười rồi rót nước cho mẹ tôi uống, sau đó lại luôn tay đấm bóp chân tay cho mẹ. Bởi bố tôi biết, ngoài mẹ tôi ra, sẽ chẳng ai để ý tới những thứ vặt vãnh ấy của bố con tôi mà lên tiếng. Cũng ngoài mẹ tôi ra, chẳng ai người ta thèm quan tâm xem bố con tôi ăn uống ra làm sao, sức khỏe như thế nào, nhu cầu cảm xúc và tâm tư tình cảm có được ổn định hay không.
Bởi vậy mà, phải may mắn lắm thì mới có cái diễm phúc được nghe người phụ nữ của mình càm ràm sau trước. 
Thuở bé thì có mẹ, lớn lên có chị, trưởng thành thì có bạn gái, người yêu hoặc vợ… các anh con trai cứ phải trải qua hết những cửa ai này thì mới thấu hiểu được thế nào là tình cảm đáng trân quý.
Đối với người phụ nữ hay nhiều lời với bạn, thích nói nhiều với bạn, hãy chiều chuộng cô ấy hơn một chút, quan tâm tới cô ấy hơn một chút. Bởi vì yêu bạn, mà cô ấy mới phải lao tâm khổ tứ đến như thế đấy thôi!

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.