“Hoa nở là hữu tình
Hoa rơi là vô ý
 Hoa nào rồi cũng tàn  
 Nhưng chưa bao giờ là vô tri.”
 
- Nghe gì thế?

Tang ngồi xuống, kéo một bên tai nghe của tôi ra. Nó nhăn nhó.

- Có thế này mà mày cũng khóc được à.

Tôi gạt giọt nước mắt còn vương lại trên mặt. Nhìn nó khẽ cười.

- Sau chia tay mà cứ nghe mãi những bài nhạc buồn thì bao giờ mới khá lên được. Mày nên thay đổi cách sống đi.

Tôi biết Tang chỉ muốn tốt cho tôi. Nó chẳng phải đứa sống tình cảm nhưng vì tôi mà lại phá lệ nhiều lần. Tôi hiểu chứ, tôi biết nó quý tôi đến thế nào nhưng có vài điều dù nó cố gắng cũng chẳng thể giúp được tôi.

- Mày thì làm sao mà hiểu được.

Tôi nói rồi lấy lại chiếc tai nghe.

Tang cũng chẳng vui vẻ gì khi sự nhiệt tình của nó bị đáp lại một cách hờ hững.

- Ừ, tao không biết đấy, thế mày nói cho tao đi.

Tôi nhìn nó, định nói gì rồi chợt nhận ra, có gì mà nó không biết. Tôi lặng thinh nhìn nó, trong lòng không ngừng áy náy.

- Mày định nói cho tao rằng chia tay người mày yêu đau như thế nào à. Tao cũng là đứa vừa bị bồ đá đấy.

Nó nói trong hậm hực. Càng về cuối giọng càng nghẹn ngào.

Tang và người yêu nó yêu nhau được hơn 5 năm rồi, chúng nó đã xác định sẽ làm đám cưới nhưng cuối cùng tên kia lại đòi chia tay. Họ quen nhau từ tấm bé, tình cảm mặn nồng suốt 5 năm cuối cùng lại sụp đổ bởi cô gái mới đến 2 tháng. Thế mới biết, thời gian dài ngắn không quan trọng, quan trọng là đúng người, đúng thời điểm.

Trong lũ bạn của tôi, tôi luôn ngưỡng mộ cuộc sống của Tang nhất, nó hoàn hảo không góc chết cho đến bây giờ. Tôi cứ tự nhận là bạn thân của nó nhưng cuối cùng lại chẳng nhận ra được nỗi đau mà nó chôn sâu, tôi chỉ biết ích kỷ, chỉ biết đến bản thân mà quên đi cô bạn thân của mình. Tang hẳn đã đau rất nhiều, cô đơn nữa. Tôi tự hỏi 8 tháng qua Tang làm thế nào để gồng gánh nỗi đau đó một mình.

Cảm giác tội lỗi bủa vây lấy tôi.

Tôi nhét tai nghe vào tai nó. Phát tiếp đoạn nhạc khi nãy còn dang dở, tôi chẳng biết làm gì ngoài nắm chặt tay nó, để nó dựa vào vai tôi. Ngay trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được vai mình ướt đẫm nước mắt của Tang.

“Sau thăng trầm,
Cũng đến lúc học cách buông
Im lặng và biến mất,
Tự mình khắc ghi quá khứ.
Khắc kỷ niệm, anh khắc tên em trong tiềm thức
Như truyện hoa bất tử
Không còn thấy, cũng chẳng thể chạm.
Suốt đời chỉ để trong tim cất giữ…”

Chiều đó chúng tôi cứ ngồi cạnh nhau như vậy, ngược ánh hoàng hôn lặng nhìn phố xá. Hai con người đồng điệu về nỗi đau, tìm đến và vỗ về cho nhau giữa biển đời.

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.