Gia đình tôi kinh tế không có nhưng ngày nào anh cũng cà phê, nhậu suốt (toàn tranh trả tiền). Tôi nhẹ nhàng góp ý thì anh tự ái, giận hờn rồi vợ chồng cãi nhau.

Tôi và anh quen nhau khi tôi học cao đẳng. Cũng bao như cặp tình nhân khác, lúc vui có lúc buồn có, cãi nhau có và có lúc đòi chia tay. 
Rồi sau 5 năm tìm hiểu, chúng tôi tiến tới hôn nhân. Sống với anh, tôi mới hiểu anh lúc nào cũng cho mình là đúng, không chịu nhận sai bao giờ, rất đề cao bản thân mình và hay sĩ diện.
Ở nhà, tôi làm hết việc, anh không hỗ trợ tí nào. Sáng, tôi phải dậy sớm tranh thủ lo cho con và chở con đi học rồi đi làm, trưa về lo đi chợ cơm nước dọn dẹp nhà cửa rồi đi làm tiếp, chiều về lo đón con, đi dạy thêm và lo cho con ăn ngủ.
toi-nghi-minh-da-chon-nham-chong
Chồng chỉ biết sáng đi làm, trưa về nhà ăn cơm rồi đi làm, tối đi nhậu với bạn. Từ lúc cưới tới giờ, tôi không hề biết cảm giác của một người chồng giúp vợ là như thế nào. Rồi tôi nghĩ, thôi số mình thế, làm cho gia đình mình chứ làm cho ai mà lo. Đỉnh điểm xảy ra là khi anh được thăng chức đã thay đổi tính cách, mức độ ngày càng nặng hơn. Đối với anh, bạn bè lúc nào cũng là số một, vợ con bỏ qua một bên, đói no mặc kệ. Gia đình tôi kinh tế không có nhưng ngày nào anh cũng cà phê, nhậu suốt (toàn tranh trả tiền). Tôi nhẹ nhàng góp ý thì anh tự ái, giận hờn rồi vợ chồng cãi nhau.
Gần đây, anh chơi thân với nhóm trong cơ quan được tiếng là ăn chơi, trai có, gái có nhưng toàn là những thứ không đàng hoàng. Tôi góp ý thì anh chửi bới. Đến giờ phút này, tôi không biết mình có chọn lầm chồng không? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Nhung

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.