9 tháng mang thai, cơ thể người mẹ yếu đuối hơn, khả năng đề kháng kém hơn. Vì vậy, dù đã cố hết sức, nhưng các dịch bệnh vào thời điểm chuyển mùa thật khó tránh. Thời điểm con đang ở giữa tháng thứ 4, mẹ bị cúm.

Bác sĩ nói rằng thời kỳ mang thai bị mắc cúm là rất nguy hiểm. Trong 3 tháng đầu thai kỳ, cúm có thể gây ra một số nguy cơ đối với thai nhi như sứt môi, hở hàm ếch, down… Trong 3 tháng giữa thai kỳ, thai nhi vẫn có khả năng bị tổn thương, nhất là não bộ. Tim mẹ trùng xuống bởi mẹ đang trong 3 tháng giữa thai kỳ.

Dường như khi mang thai, thai phụ nào cũng phải trải qua một vài thử thách theo cách này hay cách khác để rèn luyện tâm lý và sức chịu đựng. Mẹ đã trải qua một áp lực tâm lý thực sự khó khăn cho đến lần siêu âm tiếp theo và trong giây phút chờ đợi kết luận của bác sĩ. Kết quả cho thấy con vẫn được an toàn. Mẹ bật khóc, chắp tay cảm tạ ân đức tổ tiên nên con mẹ đã tai quan nạn khỏi. Chắc chắn khi sinh ra, con sẽ là một đứa trẻ cứng cỏi, mạnh mẽ và có trái tim ấm áp, biết chia sẻ với những đứa trẻ khác có hoàn cảnh tương tự nhưng không may mắn như con.

Hôm đó, như mọi ngày, mẹ vẫn nấu ăn, dọn dẹp như bình thường. Bỗng mẹ cảm thấy bụng đau dữ dội. Như thường lệ, mẹ vội vào giường nằm. Một lúc sau sẽ ổn thôi, vì thời gian gần đây mẹ thường xuyên phải trải nghiệm cảm giác này. Bác sĩ nói rằng đó chỉ là những cơn co thắt sớm, một bước “tập luyện” để tử cung bước vào các cơn co thắt thực sự. Nó chỉ diễn ra một vài phút thôi và sau đó sẽ hết.

Nằm nghỉ ngơi sau 10 phút, mẹ thấy bụng mình ổn lại. Nhưng bất ngờ, một cơn co thắt khác ập tới khiến mẹ đau vật vã. Một lúc sau, mẹ cảm thấy có một cái gì như bục vỡ, rồi cảm giác ướt át vùng cửa mình. Một dòng nước nhỏ, chảy từ từ, không nhanh, nhưng thấm dần làm ướt chiếc quần đang mặc. Sau một vài phút nghi ngờ và ngạc nhiên, thì cơn đau tiếp theo lại ập đến. Mẹ hốt hoảng gọi ngay cho bố.
 Ối vỡ rồi và đã đến lúc con mẹ đã tự tin bước ra với ánh sáng.

Sau một hồi thăm khám, bác sĩ quyết định cho mẹ sinh thường. Ngôi thai của mẹ thuận, lượng ối đảm bảo, tuy nhiên chỉ có điều mẹ hơi yếu nên phải biết cách lấy hơi. Mẹ bước vào phòng sinh trong tình trạng cơn đau bắt đầu tăng dần, cổ tử cung đang mở chậm. Cơn đau lúc đầu chỉ từng đợt, 10 phút có 1 cơn, mỗi cơn kéo dài 10 đến 15 giây. Nhưng càng ngày, thời gian đau càng như dài hơn, thêm 15 - 20 giây, rồi 20 - 30 giây. Các cơn co cũng diễn ra thường xuyên hơn, trong khoảng 10 phút có 3 cơn co như thế.

Mỗi cơn co khiến mẹ đau tê dại không thể nào diễn tả bằng lời. Dẫu người ta có dùng hàng ngàn mũi kéo rạch khắp người vẫn không thế so được với cơn đau ấy. Vậy mà con vẫn bướng bỉnh không chịu ra. Dường như con vẫn lưu luyến căn phòng tối yên tĩnh dành cho riêng mình ấy, nên từ lúc vào phòng sinh là 7h tối hôm trước, mà đến 3h chiều vẫn không có tín hiệu con sẽ ra đời. Sau 20 tiếng vật vã trong những cơn đau và mẹ có dấu hiệu kiệt sức, bác sĩ quyết định cho mổ lấy thai.

Sau một quá trình chuẩn bị kỹ càng và gây tê, bác sĩ tiến hành mổ. Vì chỉ được gây tê, nên mẹ hoàn toàn tỉnh táo. Căng thẳng, lo lắng, run rẩy, sợ hãi, đó là tột cùng những cảm giác mà một người mẹ trong quá trình chờ mổ trải qua. Tiếng dao kéo lạnh ngắt vang lên và mẹ biết mình đang trong cuộc mổ thực sự. Một đường rạch kéo dài 10 cm chia đôi khoang bụng ra, rồi đến các lớp mô, và chạm tới tử cung.

5 phút trôi qua từ lúc bác sĩ bắt đầu đường rạch bụng, phòng mổ im lìm, bỗng lòng mẹ nhẹ bẫng. Oa, oa, oa! Con cất tiếng chào đời thật đặc biệt, tiếng khóc rắn rỏi đủ sức làm sống lại một cơ thể suy kiệt. Nước mắt mẹ tuôn rơi. Không nỗi đau nào so sánh được với nỗi đau của người mẹ khi sinh con, nhưng cũng không niềm hạnh phúc nào sánh được niềm hạnh phúc làm mẹ.

Sau khi được cắt rốn, con được đưa sang bàn bên cạnh để phụ tá chăm sóc, sưởi ấm, hút đờm nhớt. Ở bàn bên này, bác sĩ chính vẫn miệt mài bóc nhau thai, làm sạch buồng tử cung và khâu lại vết mổ cho mẹ. Quá trình này kéo dài thêm 30 phút.

Mẹ tỉnh dậy trong phòng hồi sức.

Cô ý tá nhẹ nhàng đặt con vào tay mẹ. Con nhỏ nhắn, non nớt đến se lòng. Cái miệng bé xíu của con mở rộng ngậm ti mẹ. Thiên thần này là do mẹ tạo ra, bầu sữa này sẽ nuôi con khôn lớn.

Điều tuyệt vời nhất trên thế giới này là cảm giác được làm cha, làm mẹ, và con chính là điều diệu kỳ ấy. Cái mầm sống bé nhỏ này là tương lai, là hi vọng, là lẽ sống lớn lao của bố mẹ. Hãy luôn vững vàng và mạnh mẽ tiến bước vào tương lai con nhé, vì bố mẹ sẽ chắp cánh cho sức mạnh và ước mơ của con, vì con là động lực to lớn để bố mẹ không ngừng hi vọng và tin tưởng vào mai sau.
Ban biên tập NKB

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.