Tôi không thể cảm nhận được tình yêu của chồng
Đêm xuống nhìn chồng quay lưng ôm gối ngủ, tôi chỉ ôm anh từ sau lưng mà buồn lắm.

Tôi mới sinh con, không biết mình có bị trầm cảm sau sinh không nữa. Tôi luôn ám ảnh chuyện chồng mình và tình cũ, dù chỉ là những tin nhắn thân mật, ngọt ngào cách đây nhiều năm, họ cũng chấm dứt liên lạc gần đây.

 Nói thêm, họ chỉ là bạn bè bình thường thôi, chỉ là qua những dòng tin nhắn giữa họ tôi cảm nhận chồng mình đã yêu chị ta rất nhiều, so với tôi bây giờ có lẽ chồng chỉ xem là đồng chí, vui buồn sớm tối có nhau. Anh rất tốt, có trách nhiệm với con, là người đàn ông của gia đình.


Tôi thức rất khuya, vì đêm mới là thời gian cho mình. Tôi tất bật với con cái, nhà cửa (chồng ít khi phụ), chỉ sau 12h đêm tôi mới tranh thủ đọc tâm sự trên trang báo này để thấy mình còn may mắn hơn nhiều người, không phải chờ đợi chồng, chồng chung thủy... Vậy mà không biết sao tôi khó chịu, hay vào trang cá nhân của chị ấy. Tôi có thai trước khi cưới nên có lẽ anh lấy tôi vì trách nhiệm, tôi cũng không biết nữa.

Chúng tôi như đôi bạn, tâm sự chia sẻ mọi thứ, đi đâu cũng cùng nhau, giỡn đùa, chọc nhau suốt, anh đi đâu cũng tranh thủ chat chit với tôi như thuở mới yêu. Thế nhưng tôi không biết mình nhạy cảm quá không, chỉ là thấy tủi vì ngày xưa họ từng đính hôn, mọi thứ anh cho chị đều hơn đám cưới của tôi. Cách đối xử, quan tâm, yêu thương cũng nhiều hơn dành cho tôi. Cái ôm, cái hôn anh còn tiếc với tôi mà.


Tôi yêu chồng tha thiết, nhận ra điều này vì bản thân ghen với người cũ ấy, ghen một cách kinh khủng nhưng cứ giấu trong lòng. Tôi biết cứ sống cho hiện tại đi nhưng đêm xuống nhìn chồng quay lưng ôm gối ngủ, tôi chỉ ôm anh từ sau lưng mà buồn lắm.
Tôi có nhắn tin tâm sự với chị ấy về tình cảm của anh dành cho tôi, chị ấy bảo có lẽ anh không yêu tôi, với chị ấy anh không như vậy.

Có hôm tôi với chồng cãi nhau, tôi đòi ly hôn và nói hết những ấm ức của mình. Thực sự là phụ nữ, tôi không quá mơ mộng một tình yêu lãng mạn hay không thực tế, chỉ cần một người chồng thỉnh thoảng chủ động hôn vợ, ôm vợ là hạnh phúc lắm rồi, vậy mà khó lắm. Nói thêm là tôi cũng được khen xinh xắn, ngoan hiền, sinh xong vẫn mi nhon, không một vết rạn da.

Người ta nói hôn nhân không nhất thiết phải yêu nhau say đắm, hiểu nhau là được. không biết có đúng không? Đôi khi tôi tự an ủi rằng cứ xem như hôn nhân của mình lão hóa sớm đi, cưới nhau lâu năm người ta cũng vậy, vì tình nghĩa cả thôi.
 Có điều tôi sợ một ngày nào đó mình bị xao lòng, hiện có một người chờ tôi nhưng tôi cố chặn số, không liên lạc. Tôi cũng không ích kỷ vì bản thân mà quên con được.

Thanh xuân đàn bà, chờ không nổi đâu một lần đàn ông lạc lối quay về…
Đàn ông đã lạc lối chính là cạn nghĩa cạn tình, mong làm gì một cái liếc nhìn tốn cả thanh xuân của đàn bà nữa...

Sau 4 năm xa quê, chị mới quay về ngồi trước mặt tôi tỉ tê đủ chuyện. Chị ngồi bình thản, mái tóc buông dài như thời con gái mặn mòi. Chị của hôm nay, lòng dạ trong vắt, chẳng còn chút vẩn đục vấn vương duyên nợ ở đời. Tôi hỏi chị anh đâu rồi. Chị cười nhẹ tênh một câu, chị không chờ nữa. Chẳng ai biết một câu không chờ giản đơn như vậy phải mất hơn 7 năm dài chị mới thốt lên được.


Chị lấy chồng khi vừa ra trường, làm kế toán cho một công ty tư nhân nhỏ. Anh là khách hàng tận ngoài Bắc, phải lòng chị ngay từ lần đầu gặp mặt. Thế rồi người trong Nam, kẻ ngoài Bắc cũng gắn lòng mà nối một tiếng thương suốt 2 năm dài. Đến khi anh hỏi cưới chị, cả hai mới chỉ làm đám hỏi thôi thì anh nhận suất tu nghiệp 3 năm ở Đức. Vội vội vàng vàng, chị biết mình mang thai, khoác chiếc áo cưới xuề xòa trước khi tiễn chồng ra nước ngoài. Mẹ anh già lại khó khăn, anh lo cho chị cả chỗ ở trong Nam, sinh con chị có bên ngoại chăm bẵm đỡ đần. Nói thì thế, chị cũng có việc của chị, mẹ cũng có cháu ở quê phải chăm. Rồi cũng chỉ còn mình chị ở Sài Gòn, một thân một mình nuôi con. Anh thấy vậy mà càng thương chị hơn, cứ nói một câu từ bên kia đại dương xa tít tắp, rằng anh muốn cảm ơn chị một đời sau này.

3 năm dài cũng gọn ghẽ trôi qua, cũng tới ngày anh trở về bên mẹ con chị. Chị đợi ngày này lâu lắm rồi, như chỉ cần nhìn thấy anh là bao cạn cùng suốt ngày tháng qua cũng bay đi đâu hết. Chị bế con đứng đợi anh, lòng dạ cứ như nhảy nhót không ngừng. Rõ ràng là anh kia mà, nhưng lại cùng là một cậu nhóc chưa đầy hai tuổi. Anh nhìn chị với đôi mắt đầy cam chịu và tội lỗi. Chị nhìn mặt đứa trẻ ngây ngô vô tội, tim chị thắt lại đến khó thở. Anh quỳ gối cầu mong chị tha thứ, là anh trót dại, là anh sa ngã, là anh sai. Chị cố thế nào cũng không nói được lời nào, chắc vì đau quá rồi mà như hóa đá… Chị cố thế nào cũng không nói được lời nào, chắc vì đau quá rồi mà như hóa đá…- Ảnh minh họa: Internet

Mẹ chị bảo chị nhịn một lần đi, đàn ông còn quay về đã là tốt, mong mỏi làm gì hơn nữa? Chị cứ nghĩ mãi, có dành dụm nổi thứ tha cho chồng, có cố được một lần bao dung cho đứa trẻ kia, hay có đủ can đảm mà bước tiếp cùng anh. Chị từng nghĩ, thôi thì cứ bỏ đi, cứ dứt một lần cho khỏi lôi thôi sau này. Nhưng cứ nhìn con chị quấn ba, thấy đứa nhỏ không mẹ bơ vơ, chị lại không cầm lòng nổi. Thôi thì đành, chị chịu thua lòng dạ của mình, cứ vậy mà như dốc hết cho một lần thứ tha để anh quay về.


Chỉ là, chị không hề hay biết, anh nào có quay về với mẹ con chị đâu, dù chị đã hy sinh bao nhiêu cho anh. Sau hai năm về nước, chị phát hiện người phụ nữ kia cũng từ Đức trở về tìm anh. Anh nói anh cần thời gian, anh nói cô ta chỉ muốn gặp lại con, và anh nói là anh có lỗi với mẹ con họ. Chị chưa từng hỏi anh, rốt cuộc anh có từng thấy có lỗi với mẹ con chị, có từng biết chị cũng cần anh như mẹ con họ? Chị thẳng thừng, nếu anh muốn trở về thì dứt khoát, chỉ chu cấp cho đứa nhỏ kia. Anh cũng hết đường lui, đành ậm ừ nghe theo lời chị.

Suốt bao năm sau đó, chị đã từng tin anh cuối cùng đã về. Cho đến một ngày, chị lén đi theo anh trong một đêm muộn. Chị như chết sững khi anh ôm thằng bé, ôm cả người phụ nữ kia vào lòng. Chị như kẻ ngoài cuộc chứng kiến cuộc hội ngộ xa cách của một gia đình nhỏ. Cũng từ lúc đó, chị biết mình đợi chờ của mình vô vọng rồi. Chị xách vali, để lại mỗi lá đơn ly hôn rồi dắt con đi. Thời gian sau đó, chị nghe đâu anh đi tìm chị và con khắp nơi. Ai cũng nói chị nhẫn tâm quá, đã thương sao không thương cho trót. Rồi chị thấy anh cùng mẹ con người phụ nữ kia đi mua sắm vui vẻ, chị cười lạnh, chị có nhẫn tâm mấy cũng chỉ là nhẫn tâm với chính mình…Chị cười lạnh, chị có nhẫn tâm mấy cũng chỉ là nhẫn tâm với chính mình…- Ảnh minh họa: Internet

Chị nói với tôi, chị từ bỏ vì cuối cùng chị cũng nhận ra, thanh xuân đàn bà, chờ không nổi đâu một lần đàn ông lạc lối quay về. Tim đàn ông ngoại tình như củ hành tây. Đàn bà cứ cố bốc mãi cho một câu trả lời thủy chung, nước mắt vì hành tây mà rơi không dứt. Vậy mà đến lớp hành tây cuối cùng đàn bà mới phát hiện, hóa ra hành tây không có tim, cũng như lòng dạ đàn ông ngoại tình vốn đã không còn cho vợ con. Là đàn bà cố chấp, là đàn bà ôm mộng phu thê một thời đã sờn bạc. Cứ thế mà cố chấp đợi chờ, cứ vậy mà bất chấp hy sinh. Đến khi nhìn lại thì thanh xuân không còn, đàn ông cũng ra đi không về, đau lòng đến nhường nào đây?

Đàn bà, đến cuối cùng hãy hiểu, thanh xuân của mình vốn không đủ để chi trả cho bội bạc của đàn ông đâu. Đàn ông đã lạc lối chính là cạn nghĩa cạn tình, mong làm gì một cái liếc nhìn tốn cả thanh xuân của ta nữa?

 4 KIỂU ĐÀN ÔNG MÀ PHỤ NỮ CÀNG YÊU CÀNG BẤT HẠNH 
 

Người đàn ông vô trách nhiệm

Phụ nữ khi lấy chồng thường mong muốn tìm được người đàn ông là cây tùng, cây bách cho mình nương tựa. Nương tựa chứ không dựa dẫm lệ thuộc.

Nếu chồng ngại khó sợ khổ, không có chí tiến thủ. Khi gặp khó khăn lại thoái thác lên vợ để vợ phải nai lưng gồng gánh thì chẳng khác nào bạn bị chồng biến thành trụ cột của gia đình.

Một người đàn ông không đủ bản lĩnh để chịu trách nhiệm về đời mình thì chẳng thể mong đợi anh ta sống có trách nhiệm với gia đình, vợ con.

Người đàn ông bảo thủ
 

Tuýp người này hầu như chẳng bao giờ lắng nghe ý kiến của người khác, đặc biệt là vợ con. Họ luôn coi ý kiến của họ là đúng hoặc nếu có sai thì họ sẽ đổ lỗi cho hoàn cảnh chứ không chịu nhận lỗi về mình. Mẫu người này luôn đem lại cho người khác sự ức chế và cảm giác không bình đẳng trong các mối quan hệ. Vì vậy, nếu bạn đúng là mẫu nam giới bảo thủ thì đừng thắc mắc vì sao có những lúc vợ không muốn tranh cãi với bạn bất cứ vấn đề gì nữa. Lý do không phải vì cô ấy tôn trọng bạn mà đang rơi vào cảm giác chán nản, mệt mỏi, chẳng thèm nói gì.

Người chồng bạo lực


Một người đàn ông sẵn sàng sử dụng bạo lực, dùng nắm đấm để giải quyết mâu thuẫn vợ chồng là người không đáng để phụ nữ phải níu kéo.

Đừng tin những lời năn nỉ, ngụy biện rằng do anh mất kiểm soát, do anh nóng tính,… Thực tế là do anh không đủ tôn trọng người bạn đời của mình, không đủ bao dung và văn minh để cư xử tử tế mà thôi.

Nên nhớ, người đàn ông gây tổn thương đến thể xác, tinh thần của bạn là người không đáng để bạn gắn bó cả đời.

Người đàn ông rượu chè cờ bạc

Nếu uống một vài chén rượu hay cốc bia với bạn bè thì không có vấn đề gì nhưng tiệc rượu triền miên và bạn thường xuyên trở về nhà với đầu tóc rối bù và chân đi không vững thì khó có bà vợ nào ưa nổi. Tương tự, nếu bạn nướng thời gian trên những trò tá lả đỏ đen cũng dễ làm cho người bạn đời thêm chán nản tuyệt vọng về cuộc hôn nhân của mình. Đừng bao giờ nghĩ rằng việc giữ gìn hôn nhân là của phụ nữ còn bạn muốn sống thế nào cũng được. Hãy làm người đàn ông có trách nhiệm với gia đình bằng việc đầu tiên là có trách nhiệm với chính cuộc đời của mình.





Được tạo bởi Blogger.